Bình yên nào cho em

0
131

Bình yên nào cho em – Những ngày nghỉ lễ, người người tấp nập với kế hoạch đi chơi xa. Ít nhất là rời xa thành phố nhộn nhịp này về với biển xanh nắng vàng cát trắng như bạn em. Em chở nhỏ ra trạm xe về Nha Trang, bỏ lại mình em lững thững với thành phố ồn ào.

Căn phòng nhỏ một mình trở nên rộng thênh thang. Nhưng em thích sự tự do này, tự do như một chú gà rừng kiêu hãnh với thế giới riêng này đang thuộc về em, chỉ mình em mà thôi! Đôi khi ở một mình, không hẳn là cô đơn…

Bình yên nào cho em

Những ngày cuối tháng Tư, thời tiết Sài Gòn đã dễ chịu hơn hẳn so với những ngày đầu tháng. Cái nóng oi bức đã nhường chỗ cho những cơn mưa nhẹ mỗi chiều. Và em, bây giờ ra khỏi nhà lúc nào cũng phải biết chuẩn bị sẵn áo mưa trong cốp xe. Em biết, bây giờ không có ai “đủ thương” để mang áo mưa đến cơ quan cho em, nếu lỡ bất chợt trời Sài Gòn đổ mưa! Em vẫn học cách tự yêu thương bản thân mình như thế!

Người ta bảo, tháng Giêng là tháng ăn chơi. Nhưng có lẽ, nên bình chọn thêm tháng Tư năm nay cả điều đó. Tháng Tư rơi đúng vào dịp nhiều ngày nghĩ lễ: ngày lễ giỗ Tổ, ngày lễ giải phóng đất nước… đều đúng những dịp nghỉ dài ngày. Có lẽ, sau một quý của năm, người ta cũng nên dành thời gian để hưởng thụ cuộc sống. Bất kì ai cũng có quyền nghĩ đến điều này.
Em không có cái kế hoạch nào cụ thể cho những ngày dài đó, ngoại trừ buổi offline với nhóm bạn thời đại học. Dạo này em toàn “bể” kế hoạch, “bể” với những dự định đã đặt ra. Em đã nhường chỗ lý trí cho những cảm xúc bay và phiêu quá nhiều thì phải. Lý trí bảo em dậy sớm, trái tim ương bướng đòi ngủ nướng tới 7h mới chịu dậy đánh răng rửa mặt và đi làm. Lý trí bảo em phải ngủ sớm bởi con gái thức khuya không tốt, nhiều người còn bảo thức khuya là kẻ thù của nhan sắc nữa, nhưng trái tim thì không chịu nghe lời, hôm nào cũng phải hơn 12h mới chịu Shut down máy tính và leo lên giường. Lý trí đã đặt ra cho em vài kế hoạch học tập như học Anh văn… nhưng trái tim ngu ngơ ham chơi của em lại chẳng chịu ngồi vào bàn yên một lúc nào hết. Vậy là em hẹn lần hẹn lữa mãi. Lý trí bảo em quên vài người không nên nhớ, quên đi những ngày mưa. Vậy mà cứ mỗi lần mưa xuống bất chợt, thậm chí ngày nắng con tim của em vẫn cồn cào những cảm xúc vô định. Con tim em thật quá điên rồ phải không?
Tháng Tư. Em vẫn đi về trong những cảm xúc bất chợt nắng bất chợt mưa. Em có thêm những người bạn mới, những chuyến đi ngẫu hứng đúng cái kiểu “hễ đi là đến” mà không cần tính toán nghĩ ngợi chi. Chị bạn mới quen chở em chạy ra khỏi lòng thành phố. Em bảo em nhớ mùa loa kèn tháng Tư ở Hà Nội, ở Huế quá chị ơi! Chị chở em về miền bình yên, không có hoa loa kèn, em bắt gặp một trời vàng rực osaka ở một làng xa thành phố. Nhìn đám lục bình trôi trên dòng sông Sài Gòn ở vùng ngoại ô, em không nghĩ đây là dòng sông phải tất bật hối hả cuộn mình len lỏi chảy qua trung tâm Sài Gòn nhộn nhịp để về tới tận nơi này. Tất bật xuôi ngược làm chi rồi cũng về với biển cả thôi phải không dòng Sài Gòn kia ơi?

Bình yên nào cho em

Em nghe chị kể, cứ mỗi lần chị chông chênh chị lại chạy xe một quãng đường dài hơn cả tiếng đồng hồ để về tận đây. Chỉ để ngắm cây, ngắm sông Sài Gòn ngoại ô, nghe tiếng chim hót và đặc biệt là tận hưởng cái cảm giác chạy xe trên con đường rộng thênh thang không có bóng mấy anh áo vàng, không chen lấn, không đèn đỏ… Hôm nay chị có thêm người bạn đồng hành mới, là em. Đi và đi, những bước chân vẫn mãi không dừng. Đôi khi đi là một sự trở về, trở về với sự bình yên trong tâm hồn…
Tháng Tư đã trôi qua hơn phân nửa. Dẫu có đôi lúc em để mình chếnh choáng trong những cảm xúc tận sâu trái tim, nhưng em biết em đã sống trọn cho một tháng Tư đẹp. Em đã đến những nơi cần đến, quan tâm những người cần quan tâm, yêu thương những người cần thương yêu, đọc vài cuốn sách nên đọc

Ngày mai em lại trở về nhịp sống hối hả hằng ngày với công việc, đón nhỏ bạn đi du lịch về. Và thế là đủ bình yên cho một tháng Tư đầy nắng và gió….

Mộc Miên

CHIA SẺ