Có một người vẫn luôn dõi theo và chờ đợi anh

0
210

Có một người vẫn luôn dõi theo và chờ đợi anh – Dù cho có biết bao lần anh đẩy em ra nhưng sao em vẫn cứng đầu yêu anh, xem anh như là định mệnh cuộc đời. Em đã học được cách yêu người mình đã chọn chứ không phải cố chọn một người để yêu, còn anh…?

Em và anh xa nhau đã quá lâu rồi, 3 tháng trời dành cho một nỗi nhớ chưa bao giờ cạn, nó cứ dày vò em mỗi ngày, mỗi đêm, trong niềm khao khát miên man về anh, trong những giấc mơ mà em đưa bản thân mình ngập chìm vào nước mắt. Nếu khi yêu ạnh, đêm nào mình cũng chúc nhau ngủ ngon và hãy mơ về nhau thì bây giờ, dù không có những lời chúc ấy, những giấc mơ về anh cứ chập chờn dẫn em vào một niềm hạnh phúc ảo mà bản thân em không muốn thoát ra, để rồi khi tỉnh dậy hiện thực đớn đau lại ùa về khiến đôi mắt sưng tự lúc nào…

Có một người vẫn luôn dõi theo và chờ đợi anh

Có một người vẫn luôn dõi theo và chờ đợi anh

Chúng mình chia tay nhau với lí do rằng anh không muốn yêu em nữa, một lời kết thúc mà hơn mười ngày trước đó anh vẫn nói với em: hãy cho nhau thời gian để anh thấy được tình yêu của chúng mình dành cho nhau nhiều như thế nào. Rồi anh gửi cho em những bài hát làm lòng em ấm áp, tin rằng dù ở xa nhau hơn trăm cây số nhưng trái tim anh vẫn hướng về em. Em từng hỏi anh: liệu thời gian có làm anh quên em không? Nhưng anh trấn an em rằng: không phải điều gì muốn là cũng quên được đâu em. Nhưng giờ đây, thời gian đã mang anh đi mất, đi xa em mãi, với sự đơn phương chấm dứt mà em không thể đòi hỏi một lí do chính đáng. Khi yêu không cần lí do thì khi chia tay cũng vậy phải không anh?

Em coi anh là mối tình đầu đẹp nhất mà em từng có, khoảng thời gian yêu anh thực sự không có điều gì làm em hối tiếc, nhưng cái kết vội vàng này, khi mà tình yêu dành cho nhau vẫn là quá nhiều, nó khiến em hụt hẫng và vụn vỡ đến tột cùng. Em, một cô gái 18 tuổi phải lòng một người đàn ông xấp xỉ 30, người đời coi đó là thứ tình yêu bóng gió rồi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, chỉ đơn giản đó là sức hút của người đàn ông chũng chạc, thứ mà những cô gái non nớt độ trăng tròn không thể cưỡng lại, rồi sẽ lại là một sự lừa dối ngọt ngào của cánh đàn ông… Vâng em hiểu cái bẫy rối cuộc đời mà họ mặc định giăng vào mối quan hệ của chúng ta, nhưng em luôn muốn khẳng định tình yêu của chúng tôi không phải là sự đánh lừa cảm xúc ấy. Em và anh yêu nhau nghiêm túc và cũng đã xác định về sau này, chúng mình đã đưa ra nhiều yếu tố và tình huống phải đối mặt trong cuộc sống. Nhưng có một điều khiến tình yêu của chúng mình trở nên sóng gió, đó là khi hai ta luôn đặt cái tôi lên quá cao. Sự mâu thuẫn luôn là từ những giây phút anh mệt mỏi rồi cáu gắt với em, bản tính giận hờn trong em lúc đó lại cao trào, thế rồi hai ta đưa nhau vào im lặng mà không biết rằng chính im lặng đã giết chết tình yêu ấy, giết chết những cảm xúc anh dành cho em.

Anh à, sau tất cả những điều ấy, giờ đây trong anh có còn chút gì dành cho em không? Em chẳng còn muốn giận hờn nữa, chẳng còn muốn cãi vã nữa, giờ đây điều duy nhất em khao khát là được nhìn thấy gương mặt anh mỉm cười với em. Có lẽ là quá khó phải không anh? Thời gian chỉ làm em thêm nhớ anh và yêu anh nhiều hơn mà thôi, em nhớ lại những kỉ niệm ở nơi đây, những đêm mưa gió anh ở bên em, nhớ cái nắm tay, cái vuốt tóc trong nắng hè Hà Nội,…Vậy mà giờ đây, anh ở nơi ấy, bỏ lại em, bỏ lại tất cả những kỉ niệm ở Hà Nội này, trong những chiều thu em đi dạo nơi góc phố, những con đường quen thuộc, đâu đâu cũng có bóng hình anh…Còn anh, ở nơi ấy, mỗi sáng anh đi học, anh có nhìn thấy chếc áo đỏ em hay mặc không? Có nhớ cái nắm tay khi mình đi dạo ở hồ Hạnh Phúc không?

Hằng ngày em vẫn vào FB của anh, vẫn xem hình anh, đọc những dòng status của anh trong lặng lẽ, em cũng cố tỏ ra cứng rắn nhưng anh có còn quan tâm đến em nữa không, giờ em cũng không dám chắc nữa. Sắp sinh nhật em rồi, em vẫn nhớ anh nói hôm đó anh sẽ lên gặp em, dù đã có biết bao lời hứa anh không thực hiện, nhưng em vẫn mơ hồ tin vào ngày hôm ấy. Dù biết càng hi vọng thì sẽ càng thất vọng, nhưng giờ còn điều gì có thể khiến em đau hơn được nữa đâu anh.

Em chỉ muốn có một tình yêu lâu dài và yên ấm bên anh, em đã cố gắng thay đổi mình để anh nhận ra rằng anh không cần tìm kiếm thêm một thứ tình cảm nào na ná tình yêu nữa, rằng em xứng đáng được là tình yêu cuối cùng của anh. Dù cho có biết bao lần anh đẩy em ra nhưng sao em vẫn cứng đầu yêu anh, xem anh như là định mệnh cuộc đời. Em đã học được cách yêu người mình đã chọn chứ không phải cố chọn một người để yêu, còn anh…? Em biết sẽ rất khó để một người như anh, ở độ tuổi của anh, lại tiếp tục lao vào một thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Vì vậy em không muốn thời gian mình dành cho nhau trước giờ lại phí phạm theo cách như thế này. Dù em biết hiện tại cuộc sống của anh không dễ dàng nhưng hãy cho em được âm thầm ở bên cạnh anh được không anh, đừng đối xử với em như mối tình đâu của anh, sẽ là đau đớn mãi mãi, sẽ là tiếc nuối mãi mãi.

Anh à, từ giờ cho đến ngày anh gặp em, em vẫn luôn dõi theo và chờ đợi anh quay về…