Đi về phía không anh

0
187

Đi về phía không anh – Em dũng cảm, em can đảm bước từng bước về phía không anh… nhưng anh ơi, sao tim này vẫn mong mỏi hình bóng anh ở đó!

Trời tối sầm, mưa bắt đầu rơi, nhưng em vẫn bước đi, em đi về nơi nào đó mà không có bóng hình anh, không ám ảnh trong tim này cái tình cảm ấy! Em đi xa lắm, lạ lắm, tối lắm….nhưng sao cứ mãi là hình bóng anh!

di-ve-phia-khong-anh

A biết không! Em nhớ chứ, mong chứ và yếu đuối chứ! Em khóc mỗi khi nhớ về anh, đau mỗi khi nghĩ đến sự chia xa chứ! E lo lắm a biết không! Nhưng anh à, tha lỗi cho em nhé! VÌ em phải là em, là cô gái luôn tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ như em đã từng! Lần này, em đã yêu anh quá nhiều rồi, em không thể giấu được bản thân mình.Em sợ lắm cái cảm giác tổn thương ấy, rằng sẽ không phải là lần duy nhất e tỏ mềm yếu như vậy! Từng ngày qua, em héo mòn, ngóng từng ngày một, từng tin nhắn, cuộc gọi của anh! Để rồi mọi tổn thương càng thêm sâu sắc.

Em nhớ những ngày tháng ấy, cái ngày tháng vui vẻ, cười nói bên nhau! Em nhớ những bữa cơm chung cư, nhớ những buổi cafe vội, nhớ cả bàn tay anh nhẹ buông trên phím đàn, nhớ tất cả những gì có anh và em ở đó!

Ngày xưa, anh yêu em lắm, thương em lắm, chiều em lắm, lo cho em lắm mà! Sao lần này, là lỗi của anh, là anh làm em đau, làm em khóc mà! Anh đã nói, sẽ để không yên cho kẻ nào dám bắt nạt em mà! Càng nghĩ tới đây, cái cảm giác anh yêu em không nhiều như em vẫn thấy nó đè bẹp em! Nó ngăn cản em nhắn tin chủ động trước cho anh! Ngăn cho em nói với anh rằng:em nhớ anh lắm,em cần anh và dường như em gần không chịu nổi rồi! Em gần bị khuất phục rằng, anh đã hết yêu em,hết cần em trong cái cuộc sống bộn bề này của mình!

Ừ thì, em ích kỷ lắm,em độc ác lắm khi luôn là người chủ động bước đi khỏi một mối quan hệ! Chắc anh không biết đâu, vì em đã từng bị tổn thương, đã từng bị bỏ rơi… và anh ơi, em sợ! Em đau lắm! Một ngày kia, khi em bỏ cái bộ lông nhím của mình ra để yêu anh, Cái khoảnh khắc em nhận ra một điều tồi tệ rằng: EM ĐÃ QUÁ YÊU ANH! Đừng ghét em anh nhé! Chỉ là,Em dũng cảm, em can đảm bước từng bước về phía không anh….nhưng anh ơi, sao tim này vẫn mong mỏi hình bóng anh ở đó! Em vẫn ở đấy, chỉ chờ anh đến bên và đi đến cuối đời này thôi! Yêu anh!