Nếu chưa trưởng thành xin hãy đừng yêu

0
83

Tình yêu là không ai muốn bỏ đi. Trong cuộc đời chúng ta có thể yêu nhiều người, tan vỡ với nhiều người, không sao cả. Nhưng đừng yêu khi cái đầu của bạn chưa đủ lớn, trái tim vô tình sẽ bị làm đau đấy…

Nếu chưa trưởng thành xin hãy đừng yêu “Thỉnh thoảng bạn sẽ mong muốn đến vội vã nói chuyện với một người. Chỉ là điều gì đó thật bé, thật vụn vặt thôi, kiểu cái cây ngoài cửa sổ tự nhiên bớt xanh hay cơn mưa chiều nay khiến bạn thèm ăn ngô nướng. Nhưng rồi bạn dừng lại. Vì bạn nhận ra bạn người ấy đã trở thành một người khác mất rồi. Và nó thật tệ. Bởi bạn nhớ họ biết bao!”
Tự nhiên tối nay vô tình giở cuốn “Tình yêu là không ai muốn bỏ đi” của Phan Ý Yên cộng thêm việc chiều nay có nghe quanh quẩn lời than thở của vài người về tình yêu, rồi chợt nhớ ra tình cảm của mình với một người – thứ tình cảm mà bản thân mình muốn bỏ đi chẳng được, cố quên cũng không xong. Đây là câu chuyện của một cô gái nhỏ. Ở cái tuổi 17 chưa đủ lớn để hiểu nghĩa rất rộng của tình yêu.

Bỗng nhiên nhớ một người. Cách đây nửa tháng, có lẽ chúng mình là gì đó của nhau, hoặc ít nhất mình tin rằng hai đứa là gì đó của nhau, hơn bạn bè một chút. Em chẳng thể hiểu được một thằng con trai thích một đứa con gái thì biểu hiện nó sẽ thế nào? cũng không biết rõ người ta đang tán tỉnh mình vì thích mình hay chỉ vì người ta “làm thế cho vui”. Dù không biết, nhưng em vẫn ngã vào thứ tình cảm vô danh chẳng phải tình yêu đó và tự thắp lên cái niềm tin mong manh: “Anh ấy thích mình”. Nhưng niềm tin thì mãi chỉ là niềm tin thôi. Niềm tin có nhiều đến mấy cũng chẳng biến mọi thứ thành sự thật được!

Khi con người ta yêu, có lẽ bộ não hoạt động chậm đi rất nhiều dù bình thường có là người lý trí đến đâu. Trong lòng thừa biết mọi thứ mình có chỉ là giấc mơ thôi, rồi sẽ có lúc tỉnh dậy phải đối mặt với bóng đêm kinh hoàng lắm. Biết vậy chứ, nhưng không thể không mơ. Đơn giản, vì lỡ thích mất rồi, lỡ yêu thương mất rồi, lỡ biến người ấy thành thói quen rồi nên sợ rời xa.

Em là đứa rất ngốc. Ngốc đến mức không phân biệt được đâu là thích, đâu là cái ga lăng của một chàng trai với một cô gái. Đến lúc này, khi đã tự tay chấm dứt mọi chuyện em vẫn cứ nhớ da diết những gì đã qua. Em nhớ mỗi đêm có người gọi điện đàn guitar hát cho nghe hàng giờ, nhớ trong cơn mưa rào mùa thu có hai đứa điên vừa dắt xe vừa hát cùng nhau, nhớ mỗi sáng bước chân ra cửa là bắt gặp nụ cười của ai đó chờ sẵn, nhớ ánh mắt ai đó dõi theo bóng lưng em mỗi khi chào anh để chạy vào nhà…Em muốn quay lại khoảng thời gian điện thoại lúc nào cũng đầy ắp tin nhắn của ai đó, đi đâu, làm gì chỉ muốn để người ta biết và ngày nào cũng mong gặp được người ta một lần. Em đã từng coi người ấy là nửa thế giới, là mối quan tâm đầu tiên mỗi ngày em thức giấc. Em thật ngốc quá…

Nếu chưa trưởng thành xin hãy đừng yêu

“Nhím Nhỏ Đáng Yêu”/”Nhím Trẻ Dễ thương” là cái tên em tự đặt gọi mình khi quen anh, còn anh là con Nhím Giá Xấu Xí. Anh thì ngược lại, một mực cho rằng em là con Nhím Trẻ Xấu Xí, còn anh là một con Nhím Già Đẹp Trai. Em thì luôn gọi anh là Nhím này Nhím kia, nhưng anh chỉ lúc say mới gọi mình là Nhím. Ừ, anh chỉ thích em lúc say cũng nên. Ừ, mà thế nào cũng được, chỉ cần có người gọi em như thế và để cho em gọi như thế thôi. Thậm chí bây giờ còn chẳng có ai nữa.

Trên đời này có một thứ gọi là “duyên số”. Em vẫn nghĩ chắc là mình có duyên với anh. Bởi vì em khó tính với tất cả con trai và có một hình mẫu lý tưởng, tuyệt đối không chịu quen ai khác cho đến khi tìm ra người ấy. Và lúc gặp anh, em đang là một cô gái bi quan về tình yêu vì mới chạy đi tỏ tình sau đó…bị người ta từ chối thẳng thừng. Em có lẽ chẳng hiểu gì về anh và cuộc sống của anh cả. Em chỉ biết tin tất cả những điều anh kể và mường tượng về anh qua đôi mắt ngây ngô của mình. Hóa ra, người lớn phức tạp lắm, anh đâu phải là ngoại lệ. Còn hàng bao nhiêu mối quan hệ ngoài kia của anh, những tình cảm “không thể gọi tên là tình yêu” với nhiều cô gái khác của anh. Cô gái bé nhỏ như em chưa bao giờ được trở thành ngoại lệ.

Nếu như không còn gì để giận bản thân đã sai lầm khi thích một người không đáng thì em quay ra giận anh. Giận vì anh ngay từ ban đầu không vạch cho mình một cái ranh giới rõ ràng giữa tình bạn và tình cảm. Em chỉ là một đứa trẻ mới biết yêu thôi, anh biết vậy tại sao còn quan tâm ân cần đến em, còn nhen nhóm cho em những hi vọng về tình yêu ở tương lai? Tại sao anh để mặc cho em đi từ hiểu lầm này đến sai lầm khác mà không giải thích lấy một câu? Tại sao anh không bỏ rơi em đi, nếu không thích em? Em đã nói từ đầu, đừng trở thành thói quen của một đứa như em, anh vẫn không chịu nghe, vẫn cố tình ở bên rồi bây giờ, vô tình bỏ em lại chẳng còn bận tâm. Tại sao em lại lỡ rung động trước một người vô tâm như thế? và vẫn cứ không ngừng nhớ một kẻ chẳng còn nhớ gì về em.

Em của hiện tại đang ở trong hình hài của một con Nhím thật sự. Em nhìn tất cả yêu thương đến với em bằng ánh mắt mệt mỏi, em sợ lắm cảm giác bị bỏ rơi. Em xù lông nhím nhọn hoắt lên đâm vào bàn tay những ai có ý định nắm lấy đôi tay em. Em cứ cuộn mình trốn trong lớp lông dày ấy và để cho chúng đâm lại vào cả da thịt của chính mình.

Nếu chưa trưởng thành xin hãy đừng yêu

“Có những thứ tình cảm kiểu như đi xem triển lãm. Bản thân biết lúc nào sẽ phải về. Bản thân thích cái này, muốn cái kia nhưng ngay cả khi có tiền cũng không có cách nào mang về nhà thành của mình được hết. Rồi nó sẽ nhạt dần đi. Như vậy đó. Hoặc giả là bạn cứ cố tìm cách mà quay lại. Để một lần nữa tự trải nghiệm sự bất lực của chính mình.”

Các cô gái à, nếu chưa trưởng thành xin đừng yêu!

Vì tình yêu vốn không đẹp, không toàn lãng mạn và ngọt ngào như những câu chuyện và những bộ phim đâu. Tình yêu là con đường phức tạp nhất, khó khăn nhất luôn đòi hỏi người ta cần một cái đầu tỉnh táo và đủ thông minh để có thể đi đến đích cùng người yêu thương mình thực sự.

Yêu và trải nghiệm tình yêu với nhiều người không có gì là xấu. Nhưng con người ta cần trưởng thành để có thể nhận ra đâu là người xứng đáng trao gửi tình yêu trong một khoảng thời gian nào đó của cuộc đời, hoặc là tất cả thời gian của một cuộc đời.

Đừng yêu quá ngây ngốc.

Các cô gái à, đừng tự yêu, tự hi vọng rồi tự biến mình thành con Nhím có bộ lông quá dày, quá nhọn.