Hãy đánh tan dốt nát và trả lại sự hồn nhiên

0
65

Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18 – 25 tuổi, lúc mà bạn có cả sức khỏe lẫn sự dẻo dai, cả hưng phấn lẫn thất vọng, cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng, cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. – Phan Việt.

Chúng ta lại bắt đầu với câu nói của Phan Việt, thật sự chị viết hay đến mức trích dẫn hết lần này đến lần khác vẫn không hết ý.

Hãy đánh tan dốt nát và trả lại sự hồn nhiên

Tuổi 20, cái độ tuổi mà chúng ta trưởng thành. Trưởng thành ở cái tuổi 20 này, có thể là trưởng thành về mặt sinh lý, về mặt thế chất. Khi 20, con người ta đã hoàn thiện cơ thể mình, hoàn thiện về nhưng chức năng quan trọng trong cơ thế. Nhưng 20 không chỉ có sinh lý. Hai Mươi, con người ta cần một sự trưởng thành về mặt nhận thức, về sự thấu hiểu…

Đọc các phẩm của OSHO, ông có một định nghĩa về sự trưởng thành là:

Trưởng thành có cùng nghĩa với Hồn Nhiên, chỉ với một khác biệt duy nhất: nó là sự Hồn Nhiên được giành lại.

Định nghĩa này có phần thiên về Triết học vì OSHO là một triết gia. Nhưng nhìn kĩ hơn thì định nghĩa này rất đời thường, người ta có một nhầm lẫn đáng sợ về Dốt Nát và Hồn Nhiên. Dốt Nát và Hồn Nhiên đều là không biết nhưng khác biệt là, Hồn Nhiên là không biết và không có ham muốn được hiểu biết.

Hồn Nhiên với một đứa trẻ là một sự thỏa mãn, không có tham vọng.

Hồn Nhiên không xấu, vì Hồn Nhiên là giàu có, là sự tràn đầy, là sự thuần khiết, bên trong nó không có Sân, Si, Hỉ, Nộ,…

Hồn Nhiên là sự tự biết mình đủ và không tham của người, là sự thuần khiết sâu trong tâm trí, trong những giá trị. Nó không bị lôi kéo bởi những cám dỗ đời thường. Hồn Nhiên là trung dung giữa đời với sức mạnh của nó.

Còn Dốt Nát là một sự nghèo khó, đi trên con đường của Dốt Nát là đi trên con đường của một kẻ ăn xin. Nó muốn có cái này, cái kia, nó muốn giàu có, nó muốn hạnh phúc… nhưng Dốt Nát là một sự không hiểu biết và vì thế những cái Dốt Nát muốn có luôn luôn là “ăn xổi ở thì”, “đánh nhanh, thắng nhanh”.

Như một số bạn trẻ “thanh niên đa cấp” ngày nay, với những ảo tưởng làm giàu, đã bán linh hồn mình cho những người lợi dụng lòng tin non nớt đó. Lòng tin là vô giá, nhưng lòng tin của những con thiêu thân nhẹ dạ, cả tin đã bị qui đổi ra thành tiền.

Dốt Nát còn làm con người ta suy đoài từ đạo đức đến lối sống, từ kinh tế đến nhận thức. Hiện tại, Dốt Nát chưa được đưa vào luật hay hiến pháp, cũng chưa có một cơ quan, tổ chức nào nghiên cứu về tác hại của Dốt Nát. Nhưng có một điều chắc chắn Dốt Nát sẽ không xây dựng được một cái gì, không vun bồi thêm cái gì nhưng chính sự Dốt Nát sẽ phá hoại mọi thứ. Và sức mạnh của Dốt Nát thật sự là một sức mạnh khủng khiếp. Như cha đẻ của thuyết duy vật biện chứng đã từng nói “Dốt Nát là sức mạnh của quỷ”.

Hãy đánh tan Dốt Nát và trả lại Sự Hồn Nhiên

Đánh tan sự Dốt Nát và trả lại sự Hồn Nhiên là chặng hành trình con người ta đi đến sự trưởng thành.

Trưởng thành là một công cuộc tái sinh. Tái sinh ở đây thật sự mang ý nghĩa của sống lại.

Con người ta sống lại vì đã nhận ra được chính mình, nhận ra được cái Chân Ngã trong con người mình. Tái sinh là bỏ đi những triết học, khoa học, ý niệm và cả những kiến thức làm vẫn đục tâm hồn, làm cho lăng kính ta không còn trong sạch. Tái sinh để trả lại sự Hồn Nhiên, là bước đầu để giết đi Dốt Nát. Ta cần xem lại, trong lòng mình những ý niệm nào còn chưa đúng, còn kìm hãm chính bản thân ta trên chặng đường phía trước… Tái sinh còn là một sự đơn giản hóa những cái mà chúng ta biết, những kiến thức mà ta học để chúng đi vào cuộc sống, lan tỏa những kiến thức… Tái sinh là lúc ta biết tự hồ nghi chính bản thân mình về những cái chúng ta đã biết và sắp biết.

Khi đó, tái sinh chính là sự Minh Định bản thân mình. Luôn luôn tự vấn lương tâm của mình rằng điều đó là sai hay đúng, phải hay trái, ngay hay gian… Là lúc ta hồi tưởng lại, làm cho sức mạnh từ lúc ta mới sinh ra được tuôn chảy trong cơ thể ta, để năng lượng ấy lại một lần nữa mang sự Tò Mò để dẫn lối ta đi tới.

Tò Mò có một sức mạnh khủng khiếp, sức mạnh ấy mang những đứa trẻ say mê tìm hiểu. Nhớ lại những ngày còn bé chúng ta thường hỏi “sao cái này quay quay kì quá”, “Sao lại có mưa vậy mẹ”, “Cầu vồng là gì và sao nó đẹp quá dạ”… Tò mò kích thích con người ta học hỏi, thức tỉnh bản năng khám phá trong chính con người để có thể hang say học hỏi, mày mò tìm hiểu những cái chưa biết.

NHƯNG! Sự tò mò này bị giết chết khi chúng ta đi học, khi chúng ta lớn, bởi bài vở, bởi giáo điều và vì định kiến xã hội. Chúng ta bắt đầu lớn, là khi chúng ta bắt đầu nghĩ xem người khác nghĩ gì về mình, nghĩ về mình trong mắt người khác. Chúng ta không còn đặt chính chúng ta lên trên hết. Và khi đó, mầm móng Dốt Nát được sinh sôi, chúng ta đi theo những lối mòn, đi theo giáo điều, vùi chôn tò mò và sáng tạo rồi dần dần chúng ta là những cổ máy biết tư duy.

Hãy tự cởi trói mình

Hãy ngồi lại, xem trong chính con người bạn có bị một con quỷ Dốt Nát ngự trị hay không. Nếu có hãy giết nó ngay. Bằng cách nào? Hãy làm lơ nó đi.

Bạn thích đọc sách hãy tìm một quyển sách và ngấu nghiến nó đi nào!

Bạn thích kinh doanh hãy tìm kiếm cái mà mình sẽ bán đi nào!

Bạn thích vẽ thì mua ngay một bộ bút màu!

Và bạn thích hát, hãy vào phòng tắm và hát đi nào!

Hãy dám làm những việc mình thích, đưa tâm hồn mình về những ngày thơ bé, hãy làm với những cách điên rồ nhất mà mình nghĩ ra.

Hãy không ngừng học cái mà ta thích, nói cái ta nghĩ và làm cách ta muốn. Rồi từ từ bạn sẽ trở thành một người sống hạnh phúc vì chính bạn là một con người. Một người hồn nhiên, một người đong đầy…

Cuối cùng, hãy hồn nhiên, mĩn cười và vui sống. Vì chúng ta chỉ sống có một ngày, hãy sống chớ đừng tồn tại.

Bạn có đồng ý với bài viết ko?