Lời cầu cứu cuối cùng của người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo

0
102

Mong ước cuối cùng của bà mẹ này là con có thể tiếp tục được đi học khi mà mình không còn trên cõi đời.

Xa quê mưu sinh

Là một người mẹ đơn thân ở một vùng quê nên chị Hoàng Thị Hương Lan (thôn Nà Tục, xã Đức Xuân, huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng) chịu không ít điều tiếng của mọi người, không có đất sản xuất nông nghiệp công việc lại không ổn định nhưng chị vẫn xoay sở làm thuê mọi việc để có tiền nuôi con.

Người mẹ mắc bệnh ung thư

Chị Lan và con trai.

Năm 2011, khi con trai vừa tròn 4 tuổi với mong muốn tương lai ổn định hơn và có một chút vốn liếng làm ăn sau này, chị quyết định sang Malayxia theo diện xuất khẩu lao động và gửi lại con trai là cháuHoàng Bảo Sơn cho bác họ chăm sóc.

Sau vài năm làm lụng vất vả tằn tiện trong mọi chi tiêu, với mức lương chỉ 6.000.000đồng/tháng chị đã tích góp được số tiền một phần gửi về cho gia đình nhà bác chăm sóc cậu con trai, phần còn lại vừa đủ để xây một căn nhà nhỏ trên nền đất của người anh họ, với mong muốn có chỗ trú nắng mưa cho con trai mình rồi đến khi về nước chị sẽ trả nốt tiền phần nền đất.

Tuy nhiên khi chị nghỉ phép về nước để hoàn tất thủ tục nhà đất thì lại bị chính anh họ mình đòi với giá quá cao. Không thể chi trả nổi với giá cả ấy chị đành đưa con đến nương nhờ người bác họ và chấp nhận mất đi căn nhà đã hoàn tất mà mình dành dụm bấy lâu.

Tai họa ập xuống

Người mẹ mắc bệnh ung thư

Hai mẹ con chị đang ở nhờ tại nhà họ hàng.

Tháng 12/2014, trong một lần về Việt Nam nghỉ phép nhận thấy sức khỏe của mình không tốt, chị đã xuống tận Hà Nội để khám. Tai họa giáng xuống khi chị nghe tin mình bị ung thư vòm họng. Cũng từ đó, sức khỏe và tinh thần chị suy sụp trầm trọng và gần như rơi vào bế tắc.

Tiếng cười nói vui vẻ ngày nào của hai mẹ con dần dần biến mất hẳn. Lúc này con trai chị – bé Bảo Sơn là động lực duy nhất để chị cố gắng chạy chữa. Suốt quãng thời gian dài sau đó chị tiến hành các đợt điều trị bằng hóa chất. Toàn bộ số tiền dành dụm trong những tháng ngày lao động vất vả tại nước ngoài đã đều đội nón ra đi.

Nhận thấy bản thân không thể tiếp tục chi trả tiền chữa bệnh cho những đợt hóa trị bạc triệu, chị Lan đành bất lực ngậm ngùi làm đơn xin ngừng điều trị, về quê làm thuê kiếm tiền nuôi con trai đang đi học.

Mong ước cuối của người mẹ bất hạnh

Khi nói về Bảo Sơn chị Lan không giấu đươc niềm tự hào về cậu con trai ngoan ngoãn, chăm học và rất nghe lời của mẹ: “Cháu ham học lắm, xa mẹ từ nhỏ nên cháu nó rất nghe lời người lớn. 2 năm liền cháu đều được học sinh xuất sắc em ạ!” – chị Lan vừa nói tay vừa lau vội đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Biển cả mênh mông không đong đầy lòng mẹ, tuy sức khỏe đã suy giảm nhiều nhưng chị Lan vẫn cố gắng làm việc để có tiền cho bé Bảo Sơn được đến trường. Từ những việc như dọn dẹp nhà đến những việc cấy thuê, nhặt phế liệu, bắt ốc,… chị đều làm.

Người mẹ mắc bệnh ung thư

Bữa cơm đạm bạc của hai mẹ con chị Lan.

Người mẹ mắc bệnh ung thư

Mong ước lớn nhất và cuối cùng của chị là con trai sẽ tiếp tục được đi học khi mình không còn trên đời nữa

Biết rằng mình chẳng còn nhiều thời gian chị đã viết đơn đến các cơ quan chính quyền với mong muốn con trai chị có thể tiếp tục đến trường như bao bạn bè khác khi mà mình không còn trên cõi đời nữa.

Xuyên suốt cuộc nói chuyện chị cứ nhắc đi nhắc lại mãi về mong ước cuối cùng của cuộc đời: “Chị chỉ mong trước lúc chị nhắm mắt, thằng bé nhà chị có thể đến trung tâm bảo trợ và tiếp tục đi học như bao đứa trẻ khác”.

Sau cuộc nói chuyện với chị trong lòng chúng tôi luôn khắc khoải về câu hỏi: liệu mong muốn cuối cùng của người mẹ đơn thân ấy có trở thành hiện thực để cậu con trai bé nhỏ kia có thể thực hiện ước mơ trở thành một chiến sĩ công an?

Theo: Tiin