Xúc động tình mẫu tử của người mẹ nghèo mắc bạo bệnh

0
87

Cuộc sống dù khốn khó đến mấy, nhưng chị lúc nào cũng chịu đựng để mong cho con có tương lai sáng lạn hơn.

Bộ ảnh của tác giả Trần Ngọc Nam khi tham gia cuộc thi ảnh “Trao thông điệp, gửi yêu thương” của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Người phụ nữ trong bức ảnh là chị Mười, chị mắc ung thư vú. Công việc bán hàng ăn sáng, ăn trưa hiện tại cũng đủ để chị nuôi cậu con trai. Nhưng nếu như “ung thư vú, đừng tới đây”, thì có lẽ, cuộc sống của mẹ con chị đã trọn vẹn hơn.

Tác giả Ngọc Nam tâm sự: “Thật ra tôi không có ý định sẽ thực hiện bộ ảnh về cuộc sống của chị, nhưng chính tôi cũng không biết điều gì đó đã thôi thúc tôi ngày hôm đấy ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ ngoài đường – chỉ để gặp chị.

Để rồi nhìn thấy chị, trò chuyện cùng chị, tôi tiếp tục hy vọng rằng người phụ nữ này sẽ có đủ mạnh mẽ và thật nhiều sức khỏe để có thể nuôi thằng bé khôn lớn, như chính những gì chị đã mong mỏi.

Cuộc sống này vốn khắc nghiệt và chị đã trải qua những điều đó rồi, tôi mong rằng sẽ không có thử thách nào thêm nữa lại đến, không có ung thư vú hay bất kì căn bệnh nào khác cả. Chỉ có tình yêu và hạnh phúc ở lại để thằng bé có thể thực sự vui đùa cùng chị như thế này mãi”.

Xúc động tình mẫu tử của người mẹ nghèo, mắc bạo bệnh

Cái dáng dấp gầy gò nhỏ bé và mái tóc cắt ngắn như đàn ông, người ta dễ dàng liên tưởng đây là một người phụ nữ khó gần, nhưng chỉ có ai tiếp xúc mới biết chị hồn hậu và thân thiện đến nhường nào. Chị còn nói với tôi rằng ngoài kia có nhiều người giống chị lắm, có gì phải ngại mà che giấu, mình sống vì mình, vì con, vì tương lai thì làm sao phải ngại, thế rồi chị nở nụ cười thật hiền.

Xúc động tình mẫu tử của người mẹ nghèo, mắc bạo bệnh

Căn nhà vỏn vẹn 15m2 này là không gian ấm áp và hạnh phúc nhất của chị. Giường ngủ là tấm phản nhỏ, không gian trống còn lại dành để các vật dụng và đồ đạc bán quán ăn của mình. Tất cả mọi thứ đều gói ghém trong căn phòng con con này: Sự vất vả của một người mẹ – tình yêu với thằng bé. Với tôi, thế giới của hai mẹ con chị dịu dàng và xúc động đến kỳ lạ.

Xúc động tình mẫu tử của người mẹ nghèo, mắc bạo bệnh

4h sáng thức dậy, chị tất tả chạy ra chợ đầu mối cách nhà gần 2 cây số để mua đồ nấu hàng ăn, đi chợ giờ này thì mới có giá rẻ và hàng tươi ngon, còn rau quả và ninh xương nước dùng thì được chuẩn bị từ tối hôm trước. Đi chợ về rồi, dọn dẹp hàng quán sao cho đến 6h30 là hoàn tất, khi đấy thì sẽ kịp cho khách đến quán ăn luôn mà không phải đợi. Một mình chị cứ loay hoay trong cái quán con con rồi đâu đó cũng xong xuôi hết.

Một ngày dài bận rộn với hàng quán, chị vẫn dành thời gian để chăm sóc thằng bé. Nhìn hai mẹ con chị vui đùa, ăn uống cùng nhau rồi thằng bé sà vào lòng mẹ kể chuyện học trên lớp hôm nay, chốc chốc quay sang chị lại cho thằng bé chơi game trong cái điện thoại cũ của mình. Hình ảnh ấy giản dị và đáng yêu đến nỗi tôi không muốn bước vào căn phòng để phá vỡ khoảnh khắc ấy. Hạnh phúc có lẽ cũng chỉ đơn giản đến thế thôi!

Xúc động tình mẫu tử của người mẹ nghèo, mắc bạo bệnh

Đó là thằng cu Đạt. Tất cả những gì chị làm, tất cả những gì chị trải qua, tất cả những gì chị gánh chịu ở cái xã hội này đều vì thằng bé. Thằng bé này là tình yêu, niềm vui, sự nỗ lực của chị để sẵn sàng vượt qua những khó khăn đang gặp phải và đi tiếp. Một mình chị làm tất cả công việc của quán ăn sáng và quán cơm trưa, đó là thu nhập chính để chị lo cho sinh hoạt hàng ngày và nuôi cu Đạt ăn học. Chị muốn nó được ăn học tử tế và mong ước nó lớn lên giống như cái tên chị đã đặt: Phạm Thành Đạt.

Theo: Tiin