Tạm biệt Dublin, chia tay Ireland

0
108

Tạm biệt Dublin, chia tay Ireland – Tôi được biết đến đất nước nằm ở khu vực bắc Âu từ một sự tình cờ, nhưng sự tình cờ bất ngờ bao giờ cũng đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui và thú vị.

tam-biet-dublin-chia-tay-ireland

Ngày đầu cậu bạn tôi giành học bổng sang Ireland du học, không khí trong gia đình như một vở bi hài kịch. Bố cậu người đàn ông từng trải hết lòng vui mừng khuyên con trai ra đi vì nghiệp lớn, mẹ cậu người phụ nữ Á Đông quanh năm quen với những gì thân thuộc của đất nước đất mẹ Việt Nam khóc lóc khuyên con đừng đi. Còn cậu ban Tuấn Anh của tôi thì đầy tư lự suy nghĩ miên man xa xôi và thoảng thốt nhiều lúc lo sợ.

Rồi gạt bỏ đi những lo âu đó, cậu cũng lên đường bay sang đất nước xa lạ Ireland với nhiều háo hức chờ mong cũng như khó khăn sẽ phải bươn chải.

Cậu bạn tôi đã đến  trường Đại học Dublin một ngôi trường có lịch sử lâu đời, được thành lập từ những năm 1591 và làm thủ tục hoàn tất để nhập học.

Từ một cậu nam sinh nhút nhát, Tuấn Anh – bạn tôi đã cho thấy khả năng cũng như sự linh hoạt trong lối sống và cốt cách của người Việt khi phải sống trên đất khách quê người.

Cậu luôn vinh dự, cậu được học một trong 7 trường danh tiếng và lâu đời của  Ireland và đối với cá nhân đó là một sự tự hào nho nhỏ. Nhờ khả năng đào tạo chuyên sâu về ngoại ngữ cũng như các khóa học Marketing của trường Dublin bạn tôi như một người được lột xác, không chỉ trong cách nói chuyện mà trong cách hành văn gây được sự chú ý của các vị Giáo sư đầu ngành ở nơi đây.

Bản tính nhút nhát rụt rè ngày đầu đến trường giờ đây đã biến mất thế chỗ vào đó là cách học khoa học và lối diễn thuyết thông minh hóm hỉnh nhưng không quá nặng nề về bài vở.

Trong những lần hiếm hoi có thời gian túc trực bên máy tính để nói chuyện cùng Tuấn Anh, tôi hiểu ra được một điều, muốn phát triển cần có môi trường, môi trường nào cũng sẽ rèn dũa con người đến một quy chuẩn, nhưng muốn hoàn thiện mình ngoài hòa nhập phải học hỏi.

Vốn ngoại ngữ cộng với vốn văn hóa mà cậu học được ở Ireland là những tư liệu quý không chỉ cho cậu mà cho những người như tôi khi không được đặt chân tới đó từ những nét đặc sắc về văn hóa, con người, ẩm thực qua lăng kính của cậu bạn thân.

Trong từ điển âm nhạc của cậu, vẫn có những bài hát về đất mẹ Việt Nam luôn được ngân lên, và hòa quyện với những thanh âm của các ca khúc tiếng Anh, Tuấn Anh vẫn dành một ít thời gian học tiếng thổ địa của người dân nơi cậu theo học.

Những buổi học hòa lẫn với niềm vui, khi bạn bè đầy đủ màu da và sắc tộc luôn nở nụ cười tiếp đón phía ngoài giảng đường, nhưng sẽ là ánh mắt đầy khiêu chiến, thăm dò khi lên bục giảng. Chính nhờ những động lực đó, cậu tiến bộ nhanh chóng trong việc học cũng như phương pháp, cậu đã học được những bài học đắt giá cho con đường học thuật của mình, không ai lập kế hoạch để thất bại, chỉ có người thất bại mới lập kế hoạch.

Và con đường cậu vạch lên để tới Dublin dường như đang mở toang cánh cửa để cho cậu được phát triển. Ngày cậu về nước thăm nhà, nhìn thấy cậu bạn xa quê nay trở về với một phong thái tự tin đến khó lột tả. Cậu kể về những buổi ngoại khóa, cách các giảng viên của trường dẫn dắt vấn đề tới khâu học ngoại ngữ và đi sâu vào Marketing. Và trong cuộc nói chuyện, tôi chiêm nghiệm được một điều tư tưởng và sự tự tin sẽ làm nên được những kết quả tốt đẹp trong công việc học.

Cậu bạn tôi đã thành công trên con đường rời xa quê hương đi đến một vùng đất mới thử sức, ở đó cậu được thưởng thức những  Lễ thánh Patrick hay lễ hội Hallowen đường phố, họ nô nức náo nhiệt bên nhau tới tận đêm khuya.

Hay tham gia thưởng thức các ẩm thực nổi tiếng của người Irceland được các bạn cùng trường mời tham dự như: Súp bông cải xanh và củ cải,  súp giăm bông, Cá hồi nướng với rượu …. Rất nhiều các món ngon được chế biến dưới các mùi vị khác nhau, khiến cậu bạn tôi mê mẩn đến nỗi chụp ảnh gửi qua Mail để chúng tôi được thưởng thức món ăn qua ảnh.

Ngày kết thúc những năm tháng học tập tại Ireland, cậu bạn tôi đã khóc, có chút gì đó vương vấn, tiếc nuối, nhưng cậu vẫn mong muốn được quay về phục phụ quê hương, vì cậu hiểu Việt Nam còn nghèo, và hơn hết là cần lắm những luồng gió mới, tư tưởng mới để làm giàu đẹp quê hương đất Việt

Tạm Biệt Dublin. Chia tay Ireland.

Bạn tôi sẽ quay lại, không phải tư cách của một du học sinh mà là một người đến và đi tìm những cách làm hay không chỉ trong một vài lĩnh vực của đời sống mà góp nhặt những tiến bộ của các nước, làm giàu cho bản thân và cho chính nơi đã sản sinh ra họ- Đó chính là quê hương Việt Nam kính yêu.

Tác Giả: Nguyễn Thị Thảo

CHIA SẺ