Vài nét về lịch sử Cộng hòa Ireland

0
89

Ireland đã có dân sinh sống từ 7000 năm trước đây và đã trải qua nhiều cuộc tấn công và xâm chiếm, tạo ra một sự pha trộn phong phú giữa tổ tiên và truyền thống.

Vào thế kỷ thứ VI trước Công nguyên, những người xâm lược Celtic thiết lập một sự đồng nhất về văn hoá và ngôn ngữ trên hòn đảo. Sự du nhập của đạo Cơ đốc theo truyền thống được gán cho thánh Patrick và xuất hiện vào thế kỷ thứ V. Những cuộc xâm lấn của người Viking trong thế kỷ thứ IX và X ảnh hưởng đến sự phát triển thương mại, đặc biệt là ở Dublin, Waterford và Cork.

vai-net-ve-lich-su-cong-hoa-ireland-1

Những thanh kiếm của người Viking

Thế kỷ XII chứng kiến sự xuất hiện của người Nóc-man, trước đó đã định cư ở Anh và xứ Wales. Họ nhanh chóng giành quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ Ai Len, và sau đó Ai Len nằm dưới quyền cai quản chính trị của Nhà vua Anh.

Sau một loạt các cuộc nổi dậy chống lại Vương triều Anh tại Ai Len, thành trì cuối cùng của người Ga-líc là Uls-tơ đã rơi vào tay Vương triều Anh vào năm 1603. Cuộc di dân Ulster diễn ra sau đó đưa nhiều người Anh và Scốt-len tới định cư ở Uls-tơ và có ảnh hưởng lâu dài đến hình thái tôn giáo và chính trị của tỉnh.

Xung đột lại nổ ra trong thế kỷ XVII và cuộc chiến giành ngôi bá chủ cuối cùng được giải quyết trong Trận chiến Boyne (năm 1690) và Trận chiến Aughrim  (1691). Nhiều thủ lĩnh Ai Len bại trận và thuộc hạ (được gọi là “Những con Ngỗng Hoang” rời bỏ Ai Len và theo đuổi sự nghiệp quân sự, tôn giáo và thương mại ở nước ngoài. Những người theo đạo Tin lành thuộc Giáo hội Chính thức nắm chính quyền chính trị và sở hữu vùng đất, và ban hành luật phân biệt đối xử đối với người Thiên chúa giáo.

Thế kỷ XVIII

Thế kỷ XVII chứng kiến sự phát triển kinh tế vượt bậc của Ai Len. Ngành công nghiệp vải sợi hưng thịnh, đặc biệt là ở Uls-tơ, sản phẩm len, thịt bò, bơ và thịt lợn Ai Len trở thành những mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Những người Tin lành cầm quyền tự cho mình là dân tộc Ai Len và phát triển truyền thống nghị viện mạnh và riêng biệt.

Tranh chấp ngày càng tăng giữa Anh và những thuộc địa ở Bắc Mỹ từ thập kỷ 1760 giúp tạo truyền thống yêu nước mạnh mẽ mà cuối cùng, theo ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Tư sản Pháp, Hội người Ai Len ra đời. Năm 1789, cuộc nổi dậy do Liên minh người Ai len lãnh đạo bị đàn áp và Đạo luật Liên hiệp năm 1800 thiết lập liên hiệp nghị viện đầy đủ giữa Anh và Ai Len.

Ban đầu, cuộc giải phóng người Thiên chúa giáo thống trị thế kỷ IXX. Năm 1892, người Thiên chúa giáo, đứng đầu là Daniel O’Connel, giành quyền có ghế trong nghị viện. Sau đó, các nỗ lực cải cách hoặc xóa bỏ Liên hiệp giữa Anh và Ai Len liên tiếp xảy ra.

Đài tưởng niệm Charles Stewart Parnell tại phố O’Connell, Dublin

Vào cuối những năm 1840, do khoai tây mất mùa trong nhiều năm liên tiếp, nạn đói khủng khiếp xảy ra: một triệu người chết do nạn đói và bệnh dịch và khoảng hai triệu người di cư trong 10 năm từ năm 1845 đến năm 1855. Dân số giảm trên 25% từ 8 triệu người xuống còn dưới 6 triệu người vào năm 1856, và còn tiếp tục giảm hơn nữa vì dư cư trở thành nét đặc trưng chi phối của xã hội Ai Len. Nạn đói khủng khiếp gây ảnh hưởng chính trị sâu rộng, càng thôi thúc khát khao của cử tri Ai Len về một chính phủ tự trị và quyền mua đất đai.

Tuy nhiên, vấn đề chính phủ tự trị, hay “Tự quản” chưa được giải quyết. Dưới sự lãnh đạo của Charles Stewart Parnell trong những năm 1880, Đảng Nghị viện Ai Len ở Westminster đặt vấn đề Ai Len vào vị trí trung tâm của chính trường Anh. Năm 1886, đảng Tự do của W.E. Gladstone ủng hộ hình thức chính phủ tự trị hạn chế cho Ai Len.

Viễn cảnh Tự quản khuyến khích những người theo chủ nghĩa hợp nhất ở Ai Len, với đa số là người Tin lành, và chiếm đa số tối thiểu ở tỉnh Uls-tơ. Cùng với các đồng minh của mình ở Anh, những người lo sợ việc này sẽ dẫn tới sự tan rã của Đế chế, những người theo chủ nghĩa hợp nhất tiến hành chiến dịch vận động không trao quyền Tự quản cho Ai Len. Tuy nhiên, Đạo luật Tự quản cuối cùng cũng được ban hành vào năm 1914.

Tiến tới Độc lập.

Năm 1916, nền cộng hòa được tuyên bố ở Dublin và một cuộc nổi dậy có vũ trang xảy ra. Cuộc nổi dậy mà ban đầu được một số ít công chúng ủng hộ, đã bị đàn áp. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình người dân tức giận trước việc các nhà lãnh đạo nổi dậy bị hành quyết, và chống lại chính sách cưỡng bức tòng quân ở Ai Len để tham gia Chiến tranh Thế giới I, những người ủng hộ Cuộc nổi dậy đã thành công trong việc  lật đổ Đảng Nghị viện Ai Len trong cuộc Tổng tuyển cử vào năm 1918.

Năm 1916 nền cộng hòa được tuyên bố

Sinn Féin (“Chính Chúng ta”), đảng thắng cử, thành lập Nghị viện (Dáil) đầu tiên và cuộc chiến tranh giành độc lập diễn ra ngay sau đó. Vào thời điểm Hiệp ước Anh – Ai Len được ký kết năm 1921, sáu hạt ở Đông Bắc Uls-tơ, với khoảng hai phần ba những người theo chủ nghĩa hợp nhất chiếm đa số, đã thiết lập thành Bắc Ai Len. Sau Hiệp ước, 26 hạt còn lại lập thành Nhà nước Ai Len tự do, với tư cách là lãnh thổ tự trị trong khối Liên hiệp Anh.

Nhà nước Tự do được thành lập sau một cuộc nội chiến ngắn giữa những người chấp nhận Hiệp ước như là đề nghị cho một chính phủ tự trị và những người đòi một nền dần chủ đầy đủ. Cuộc nội chiến đã tô vẽ cho các quan điểm khác nhau và xác định bổn phận chính trị trong nhiều thập kỷ.

Chính phủ đầu tiên của Nhà nước mới do W.T. Cosgrave thuộc Cumann na nGaedheal, sau này là đảng Fine Gael, đứng đầu. Kể từ những năm 1930, đảng Fianna Fáil, do Eamon de Valera thành lập năm 1926, chi phối chính trường Ai Len.

Hai thập kỷ sau khi Ai Len giành độc lập năm 1922, các thể chế Nhà nước được củng cố và truyền thống ổn định chính trị được thiết lập. Hiến pháp năm 1937 và Đạo luật Cộng hòa Ai Len năm 1948 cắt đứt mối liên kết chính thức cuối cùng của Ai Len với Anh. Ai Len giữ quan điểm trung lập trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

Ai Len gia nhập Liên Hợp quốc (UN) năm 1955, và giam gia tổ chức hiện nay là Liên minh châu Âu (EU) năm 1973. Chính sách phát triển kinh tế mới đưa đến tăng trưởng nhanh và mạnh.

Kết nối trực tuyến

Lưu trữ Quốc gia Ireland:  www.nationalarchives.ie
Tài liệu về Chính sách Đối ngoại Ireland:  www.difp.ie
Cơ quan Lịch sử Ireland:  www.historyireland.com

Theo: Vietnamirelandalumni