Quán cóc – nét văn hóa “bụi” của Thủ đô

0
182

Ở một nơi nổi tiếng đắt đỏ như Hà Nội, nhà hàng, quán cafe, trung tâm mua sắm, dịch vụ mọc lên như nấm. Tuy nhiên, vẫn có những nơi bình dân, phục vụ tất cả các đối tượng trong xã hội mà từ kẻ nghèo hèn đến người sang trọng đều tới được, thậm chí có phần “hút” hơn cả những nơi đắt đỏ, đó là quán cóc.

Quán cóc – nét văn hóa “bụi” của Thủ đô

Quán cóc – nét văn hóa “bụi” của thủ đô – Ảnh: Redluna

Quán cóc không bán cóc. Quán cóc là để chỉ những quán ăn, hàng nước nhỏ khiêm tốn trên vỉa hè, có mặt ở hầu hết các phố xá. Có nơi quán cóc quy mô thành từng dãy, bán đủ loại nước, từ trà chanh, me đá tới nước ép, sinh tố giá bình dân; nhưng cũng có nơi, chỉ đôi cái cốc, vài cái ghế, chiếc bàn nhỏ dăm thứ nước trà, kẹo lạc kẹo dồi là thành quán cóc.

Quán cóc – nét văn hóa “bụi” của Thủ đô

Vài chiếc ghế nhựa đơn sơ là thành quán – Ảnh: Lan Anh Tra Da

Quán cóc – nét văn hóa “bụi” của Thủ đô

Một quán nhỏ nhưng khá đủ loại đồ uống – Ảnh: Nam Chấy

Tùy vào vốn mà mở quán, nhưng thường cứ đơn giản xem có khách không, rồi dần dần nâng lên từng chút, thêm món, thêm ghế. Lạ một điều, đơn sơ là vậy nhưng quán cóc lại chẳng thiếu khách bao giờ. Ghế ngồi được dùng luôn làm bàn để nước, thiếu ghế có khi để bừa cốc nước vào đâu đó, tiện uống là được.

Quán cóc – nét văn hóa “bụi” của Thủ đô

Hàng quán thu hút cả khách Tây – Ảnh: Redluna

Mà có khi mục đích chính không phải uống nước. Có người hẹn bạn nhưng tới sớm phải kiếm chỗ ngồi chờ, có phụ huynh đưa con đi học, nửa tiếng sau phải đón nên thà ngồi chờ còn hơn về cho xa, có người ngồi chả mục đích gì mấy, rảnh rỗi ra làm ly trà, điếu thuốc tán gẫu đủ thứ chuyện với chủ quán nhân lúc quán vắng…

Quán cóc – nét văn hóa “bụi” của Thủ đô

Nét đẹp quán cóc Hà Nội – Ảnh: Xóm Nhiếp Ảnh

Ấy thế mà vui lắm, hay lắm. Cảm giác như không thể thiếu những quán cóc như thế ở thủ đô này được. Những con đường lớn, dãy phố lớn nhà cửa quán hàng san sát cũng phải có một quán cóc nho nhỏ, khiêm tốn để những người bỗng nhiên “thừa thời gian” có chỗ ngồi. Thử tưởng tượng, nếu như không có quán cóc, dân văn phòng ăn trưa xong sẽ về thẳng công ty chứ chẳng vào quán café cho đắt đỏ; cánh xe ôm đứng một mình ắt cũng lẻ loi, những người tỉnh khác đến cũng không có nơi nghỉ chân, hỏi han đường sá…

Quán cóc – nét văn hóa “bụi” của Thủ đô

Đồ nghề đơn sơ của một quán nước – Ảnh: mytour

Những người bán quán, tôi cho là họ nắm được “đồng hồ sinh học” của cả khu vực họ bán quán. Họ sống ở đó đã đành, nhưng chỉ cần bán hàng ở đó độ vài tháng, họ sẽ thuộc làu từng nhà, từng người, thậm chí thuộc thói quen đi làm của cô này, thói quen đi chợ của bà kia, thói quen đón con đón cháu, tập thể dục chiều chiều, đi chơi tối… của tất cả mọi người.

Quán cóc – nét văn hóa “bụi” của Thủ đô

Ngồi quán ngắm kẻ qua người lại – Ảnh: tinmoi

Cũng chính vì thế, quán cóc là nơi hội tụ vô vàn chuyện. Dọn quán ra từ sớm tới tối cũng chỉ một chỗ đó, vậy nên chủ quán mắt thấy tai nghe nhiều chuyện. Biết khơi gợi phù hợp có khi còn được nghe cả chuyện nhà hàng xóm tối nay ăn gì. Mỗi người đến với quán lại góp một câu chuyện, cứ thế, người ngồi một chỗ có khi lại biết nhiều hơn kẻ qua người lại.

Quán cóc – nét văn hóa “bụi” của Thủ đô

Trà chanh và hướng dương – món ruột của các quán cóc – Ảnh: giaoduc

Các món thức uống ở quán cũng là một lý do giữ chân khách quen. Trà đá, nhân trần có lẽ là món mà quán nào cũng có. Ngoài ra, các món đồ uống như trà chanh, me đá, bột sắn, nước ngọt đóng chai, bia chai, các loại nước ép, sinh tố giá rẻ, café… cũng được nhiều quán đưa vào “thực đơn” cho thêm phần đa dạng. Tuy nhiên, đồ uống ngon không bằng cái duyên bán hàng. Người bán hàng nhiệt tình, nói chuyện dễ nghe, vui vẻ bao nhiêu thì khách sẽ càng nhớ tới bấy nhiêu. Rồi thì dẫn thêm bạn bè tới lần sau, cứ thế mà câu chuyện thêm dài, thành khách quen lúc nào không hay.

Quán cóc – nét văn hóa “bụi” của Thủ đô

Đồ uống ngon không bằng cái duyên bán hàng – Ảnh: tinmoi

Quán cóc – nét văn hóa “bụi” của Thủ đô

Chủ quán cộng sổ sách cuối ngày – Ảnh: Phạm Minh Đức

Ở thủ đô “tấc đất là tấc vàng”, vì thế mưu sinh bằng quán cóc nho nhỏ cũng không phải là một ý tồi. Đặc biệt, những quán nước như thế cứ vô tình góp phần vào nét văn hóa mà dân Tây Balo hay đùa là “văn hóa vỉa hè” ở Hà Nội. Chẳng ở đâu mà cứ vài nghìn lẻ là có thể ngồi cả buổi, tám chuyện trên trời dưới đất, hay lặng lẽ ngồi ghế nhựa đọc báo, xem tin tức, ngắm phố phường tấp nập người qua lại…

Quán cóc – nét văn hóa “bụi” của Thủ đô

Một trong những hình ảnh quen thuộc khi tới Hà Nội – Ảnh: vietnamnet

Quán cóc – nét văn hóa “bụi” của Thủ đô

Khi phố xá lên đèn – Ảnh: Nam Chấy

Nhưng cũng thỉnh thoảng, trật tự phường “vui tính” dẹp hết quán vì có sự kiện nào đó. Chỉ một ngày rồi quán mở lại bình thường, người ta coi đó là lẽ tự nhiên, công việc của các anh và chuyện mưu sinh của người chủ quán, sống với nhau bằng cái tình là chính. Bởi nếu vắng những quán cóc như thế, Hà Nội có lẽ thiếu đi phần nào sự nhộn nhịp của âm thanh tự nhiên.

Quán cóc – nét văn hóa “bụi” của Thủ đô

Hà Nội sẽ buồn lắm nếu thiếu những quán cóc nho nhỏ thế này – Ảnh: Phan Tuân Khanh

Nếu đã đến với Hà Nội, ngoài những món ăn ngon, thăm thú các ngóc ngách phố phường, hãy thử cảm giác ngồi quán nước nho nhỏ, nghe vài câu chuyện vui, nghe tiếng cười khà của ông khách ngồi kế bên, tiếng bà chủ quán đon đả… hay đặc biệt là tiếng rao đêm, tiếng chổi loẹt xoẹt của chị lao công trong buổi đêm Hà Nội. Sẽ không là cao sang, nhưng chắc chắn bạn sẽ có trải nghiệm thú vị khi tới thủ đô hoa lệ, tấp nập, nhộn nhịp.

Theo: MyTour