Sài Gòn khó yêu

0
114

Sài Gòn khó yêu – Tôi đang viết bài này từ ban công nhỏ của căn phòng trọ tôi thuê trên đường Chu Văn An. Từ căn phòng này, bạn có thể dễ dàng đắm mình trong dàn hợp xướng hoàn hảo của tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rú ga của bọn thanh niên choai choai, tiếng gọi nhau í ới phía con hẻm đối diện, tiếng rao hàng quen thuộc lẫn lộn trong chút mùi khói bụi mơ hồ, Bản nhạc “TV in black and white” vang êm ru, mưa lặng lẽ đổ bóng, Sài Gòn tựa như một chiếc tivi đen trắng đang ở chế độ nhiễu hình.

Sài Gòn khó yêu

Và đó là sự hỗn loạn, khó chịu đáng yêu mà tôi không thể chối bỏ ở Sài Gòn.

Hồi nhỏ yêu mọi thứ giản đơn lắm, thích thì yêu không thích thì chẳng chơi bao giờ.

Cũng không ai dạy mình cách tập để yêu bất cứ điều gì vì bản chất cảm xúc không nên và chẳng cần sự gượng ép.  Vậy mà Sài Gòn, bạn phải học cách để yêu, để thương.

Người ta có hàng trăm định nghĩ về tình yêu. Còn tình yêu của tôi với Sài Gòn tựa như một chàng trai dai dẳng thay đổi vì một cô gái quá đỗi “bad girl”./. Ừ thì tại Sài Gòn lắm tật xấu thế mà.

Sài thành dễ dàng dập tan những ảo tưởng về chốn phồn hoa đô thị bằng hình ảnh một trung tâm “lệ nhiều hơn hoa”.

Sài Gòn lạnh lùng chào đón những tân binh bằng những bất ổn, bằng sự nghi hoặc, màn chào sân quá ấn tượng bởi những vị chủ nhà “lừa đảo”.

Sài Gòn làm người ta lạc mất nhau, đẩy kẻ lạc lõng chìm vào hoang hoải nỗi sầu âu rồi lại chẳng đủ lạnh để nỗi cô đơn được trọn vẹn. Thế rồi, thi thoảng cứ thay nắng bằng mưa cho người ta sướt mướt trông có vẻ buồn thê lương.

Sài Gòn dù đông hay hè, vẫn cứ thế tấp nập trên những ngã đường. Đời xô nên người rồi cũng đẩy, cứ thế đẩy đưa giữa những bộn bề bon chen cho cuộc sống bất kể sáng tối, bất kể thời tiết.

Thế mà vẫn không hờn được Sài Gòn, vẫn yêu dù đôi khi quá khó để yêu.

Sài Gòn – tiểu thư khó chiều

Sài Gòn bướng lắm, tính cách của nơi này cũng như một cô gái “ sớm nắng, chiều mưa, tối lâm râm áp thấp nhiệt đới”.

Ở Tây Nguyên, tụi con nít thích mưa lắm, có khi mưa càng to lại càng thích vì được cho nghỉ học ở nhà. “bão bùng”, “ngập lụt” là từ ngữ vốn thật xa xỉ. Bởi với độ cao như thế nhà nó mà lụt thì cả nước cũng không thoát được. Vậy đó nên Sài Gòn mùa “hứng” những cơn mưa làm nao núng bao thanh niên cứng.

Mùa mưa, cơn mưa dai dẳng đu bám hàng giờ trên mọi nẻo đường. Nước dâng cao thành sông, người người lao đầu vào trận huyết chiến để dành đường tự do về nhà.

Mùa mưa, con nước kéo dài lấp cống. Cái hệ thống người dân bỏ hàng chục tỷ đồng để lấp vá cứ bầy hầy gieo rắc nỗi thống khổ cho mọi tầng lớp.

Mùa “lắm” những cơn mưa! Chán lắm cơ, người người chật vật trong dòng xe dài típ tắp, xe tắt máy, bụi mờ căm. Hít thở trong bầu không khí đặc sắc mùi nước cống, cái cảm giác cần thuốc chống ghẻ không hề dễ chịu tẹo nào.

Sài Gòn khó yêu

Rồi mưa… để người ta ấm lòng hơn.

Mùa mưa nước ngập quá nửa bánh xe, nước tràn vào bu-gi, xe tắt máy rịn ga. Đôi bạn trẻ che chung chiếc ô, lúm khúm núp vào nhau đan hai tay truyền hơi ấm cho nhau. Ở góc cua, một bác xe ôm đang lúi cúi sửa xe cho cụ ông chừng 60, trán bịn rịn mồ hôi. Đâu đó xa xa lại thấy một nữ sinh đang dỗ dành em bé cho người mẹ trẻ tấp xe vào lề; rồi hình ảnh người bố ôm chặt đứa con vào lòng, len nhanh qua dòng xe tìm một chỗ trú giữa cơn mưa tầm tã. Ấm lạ tình người Sài Gòn.

Sài Gòn – cô nàng “nóng bỏng” lạ kì

Ở Hà Nội, người ta nhớ vể 4 mùa với những tinh nghịch riêng. Ở Sài Gòn chỉ có 2 mùa để nhớ, không mưa thì lại nắng.

Ở Sài Gòn, người ta khao khát cái se se lạnh bâng khuâng mùa thu để rồi sống cho quen với mùa nắng và cái nóng hơn của thời tiết đấy. Mùa mưa người ta nghe ballad để dịu lại những trái tim cô đơn thì mùa mưa chắc phải nghe nhạc Rock để hợp với sự nổi loạn cần mưa trái mùa kiềm lại.

Đến Sài Gòn không vào mùa nắng thì không thể nào hiểu hết tâm tư người Sài Gòn được cái nắng trui rèn để biết mỉm cười dẫu trời đầy nắng, gió ngược chiều hun hút giăng kín mọi nẻo. Nắng nơi này làm tan chảy bao tâm hồn lạnh lùng để điện tâm đồ lắm khi loạn nhịp vì cô nàng “nóng bỏng” lạ kì này.

Sài Gòn – cô bạn gái dễ dãi

Sài Gòn dễ dãi lắm; không từ chối chẳng kén chọn chẳng hứa hẹn.

Dân tứ xứ đổ về Sài Gòn. Là dòng người nô nức tìm về chốn hoa lệ; kẻ đi lập nghiệp, kẻ tìm đường công danh, người nối tiếp việc học. Sài Gòn cứ thế ôm hết vào lòng, không chối bỏ.

Bởi sự dễ dãi, Sài Gòn dạy cho tôi bớt ngu ngơ bằng những bài học nhớ đời, bằng cách thích nghi, khả năng nhìn người và cách chọn bạn mà chơi. Sài Gòn có quá nhiều bất an, báo chí không bao giờ rảnh rang, tin A, tin B cứ theo nhau đưa mặt lên báo vì Sài Gòn quá dẫ dãi chăng. Đã vài lần khóc giữa ngã tư đường vì vài kẻ biến thái, vì tên cướp đạp té xe nơi đông người, vì những câu chửi oan ớn lòng vì sự lạc lỏng, tủi thân không ai dựa vào lúc cơn khủng hoảng ập đến cuốn phăng cảm xúc.

Sài Gòn khó yêu

Sài Gòn khó yêu

Nhưng rồi nó lại mau chóng định nghĩa sự vấp ngã để đứng lên, trưởng thành hơn.

Nhưng rồi nó chưa từng nói ghét Sài Gòn vì trong vài kẻ xấu thì nó gặp vô vàn những người tốt.

Bởi cái nhiệt tình, phóng khoáng đáng nể đó mà mảnh đất này nhuộm lên những Saigonese một tính cách dễ yêu, dễ thương. Sài gòn dẫu nóng thế đấy mà tính tình người Sài Gòn hay hay lạ. Không nóng nảy, rất phóng khoáng, thoải mái và chất phác.

Ngày xa nhà, Sài Gòn làm ấm lòng những đứa trẻ lạc lõng như tôi bằng cách xưng hô ấm áp lạ, tôi có “dì, “ngoại” có “chú” và “má Bảy’, tôi có ngôi nhà thứ 2 ở khắp Sài Gòn này. Người ta tìm đến nhau bằng nụ cười, giúp đỡ nhau vô điều kiện như đi xa mà tìm được về nhà, nó yêu cái chân tình dễ thương, yêu ông bác chạy theo cả cây số để chỉ lối cho nó về nhà, là dì bán hàng dúi vào tay nó thanh kẹo ăn cho ấm lòng, là cô chủ nhà dặn dò nó mọi thứ để sống an toàn giữa trung tâm của sự hỗn loạn hay đám bạn chăm nó ốm bất kể sáng đêm.

Sài Gòn quá gợi cảm – vô tình làm hư hỏng những trái tim yếu đuối

Sài Gòn có quá lắm đường cong, cong ngã tư ngã bảy, cong trái quẹo phải. Sài Gòn như một mê cung, dễ lạc lối và gây hoảng sợ. Bất chấp bản đồ và tín hiệu giao thông hầm hố, chuỗi ngày giáp mặt với dòng xe bất tận rú coi inh ỏi, với sự chằng chịt những ngõ hẻm.

Rồi đôi khi giữa dòng người tấp nập ta vẫn cảm thấy lạc lõng, cô đơn, và cảm thấy dường như mong manh lắm vì lỡ buông tay ai giữa dòng đời đó, quay đi sẽ lạc mất “thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng gặp, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa phố đông người”

Đấy, Sài Gòn lại tập cho mọi khó khăn thành một thói quen.

Khi dần quen với thành phố người ta có thể thoải mái đi trên những con đường đông đúc người xe, theo từng dòng xe qua những ngã ba, ngã tư, rồi bất chợp rẽ vào một lối tắt bí mật như hẻm xéo đầy huyền ảo trong tác phẩm J.K.Rowling. Người ta làm quen với cô đơn Sài Gòn và gặm nhấm nó như một niềm vui mới.

Cô nàng Sài Gòn quá đỗi lung linh về đêm.

Đêm về, đường phố lại thêm rực rỡ, quyến rũ bởi ánh đèn, bởi màu sắc, bởi sự xúng xính của những cô gái Sài gòn khoe dáng giữa Sài Thành, hòa vào những cuộc vui cùng bạn bè, những cuộc hẹn hò đầy tình tứ.

Người ta nói “Sài Gòn không ngủ” để rủ rê dân tình đê mê vào cảm giác trắng đêm bủa vây trung tâm.  Thật lạ cho ai muốn chìm vào cảm giác ấm nhẹ lên nhờ vào những cái nắm tay ai đó trao nhau, giữa những cái ôm siết chặt hơi ấm cơ thể, là linh hồn kỉ niệm cũ sống dậy để làm tan chảy sự cô đơn của trái tim nào đó.

Người ta lúc nào cũng chọn đêm để thi vị, để tự tìm về với những câu chuyện đã xưa cũ như tờ giấy ngả vàng những năm 45. Một góc quán café nhỏ, không gian đậm mùi gỗ với những đường nét trang trí hoài niệm, đôi bản ballad vang lên, những giai điệu quen thuộc nhấn nha, lưu luyến trong không gian rồi buột miệng vô tư nhẩm theo lời bài hát.

Hay đâu đó nhún nhảy, phiêu diêu theo những bản phối ngẫu hứng ở các quán bar, pub dọc khu trung tâm, đôi câu trò chuyện với kẻ lạ để quên đi sự đời xô bồ ngoài kia.

Sài Gòn – cái gì cũng rẻ

Đứa bạn Hà Nội luyên thuyên về Sài Gòn trá đá vỉa hè, về cơm thêm miễn phí về sự nhiệm màu của ẩm thực, về sự “rẻ” đáng ghen tị.

Ừ, đến với Sài Gòn thôi là bạn đã có thể chiêm nghiệm 360 độ ẩm thực Việt Nam với giá tiền thật “mát”.

Ẩm thực Sài gòn hấp dẫn tôi không phải vì những quán xá sang chảnh, trang trí bắt mắt. Tôi yêu xa ẩm thực sài gòn chỉ bởi những vỉa hè đông đúc, cái mát ngồ ngộ tự nhiên không máy lạnh, cái không khí bụi bặm mà không thấy ngột ngạt.

Cuối tuần Sài Gòn, người ta tìm về với cơm hến, bún hến đậm chất Huế; với nem nướng Khánh Hòa, với mì Quảng sợi vàng dai dai thơm phức; với phổ khô Gia Lai, bún chả Hà Nội hay bánh đa cua Hải Phòng. Sài Gòn như một quyển từ điển ẩm thực biết chiều lòng người mua.

Xì xụp trong hương vị quê nhà, Sài Gòn dịu dàng xóa tan đi cảm giác khách phương xa hiu quạnh.

Sài gòn trẻ trung làm người ta cũng chạy đua theo công cuộc ngăn lão hóa ở thành phố sôi động này. Người Sài Gòn sống nhanh, làm nhanh, tác phong lẹ làng, rốt rẻng. Những cuộc hẹn cũng được lên kế hoạch trong vài phút, í ới đôi câu là đâu lại vào đấy.

Sài Gòn khó yêu

Sài Gòn khó yêu

Và cứ thế người ta cũng yêu Sài Gòn thật nhanh.

Thế đấy, ông bà có câu:” yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”. Giờ trót yêu Sài Gòn rồi, yêu mùi khó chịu nơi bờ kênh, yêu cái tấp nập, bận rộn ngày ngày trên phố xá. Có kẹt xe đấy, có khói bụi đấy, nhưng nhìn mãi thành quen. Yêu cả cái hàng rong trên phố, lỗ lãi không bận tâm, chủ yếu người ta tìm đến với nhau cho đôi chuyện phiếm cuối ngày. Yêu ghê gớm giờ tan trường, khoảnh khắc hẹn hò những beat nhạc dồn dập trong quán xá!Và tôi yêu con người Sài Gòn.

Sài Gòn chật chội. Sài Gòn bụi bặm. Sài Gòn ồn ào. Sài Gòn thật “khó yêu”.  

Tác giả: Airy – The chaser